Ngân Tử khó nhọc thốt lên mấy tiếng:
“Cô… cô làm gì… quả lê?”
“Tôi cho xuân…”
Lời nói còn chưa dứt, Ngân Tử đã quay đầu chạy đi, hắn cố chạy ra được tớicổng nhà thì hình như khó chịu quá không thể nhích thêm được nữa, thế là hắn do dự giây lát, ánh mắt tỏ ra hung hãn, vội vã quay đầu lại, chốngtay vào tường khó nhọc đi từng bước, tới cửa phòng Tiểu Trà, hắn đẩymạnh ra rồi xông vào.
Trong phòng vang lên tiếng reo vui vẻ của Tiểu Trà:
“Ngân Tử tỷ tỷ, tỷ về rồi hả! Muội nhớ tỷ quá!”
Ngay sau đó vang lên tiếng giằng co và tiếng hét, còn có cả tiếng xé quần áo.
Tôi đứng ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong, trong lòng vô cùng thắc mắc, không biết là mình có nên vào đó không.
“Ngân Tử, thì ra chàng là nam à!” Lần này là tiếng hét không rõ là kinh ngạc hay vui mừng của Tiểu Trà.
“Đừng nói nhiều lời!” Đó là giọng nói phẫn nộ và đau khổ của Ngân Tử.
“Chàng đừng thế… Thiếp chưa chuẩn bị tâm lí.”
“Ta không thế thì còn thế nào được! Cô đi tìm cho ta một nữ nhân đến đây! Ở đây chỉ có cô là ta còn đánh thắng được.”
“Ít nhiều chàng cũng phải để thiếp có thời gian bồi dưỡng tình cảm chứ! Á!”
“Im miệng!”
Haiz… Ngân Tử hoàn toàn mất đi lí trí, việc này chắc chắn rất nghiêm trọng.Giọng của Tiểu Trà nghe có vẻ rất đáng thương, rốt cuộc là tôi có nênđạp cửa xông vào cứu nàng ta không… Nếu cứu nàng ta thì hình như Ngân Tử rất đau đớn, nếu sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158694/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.