“Vì sao?” Tôikhông hiểu, ngày trước chàng rất muốn ăn tôi, sao giờ lại không ăn nữa?Chẳng nhẽ vì lần trước lúc tôi kháng cự lại chàng đã cắn chàng rất đaunên chàng không dám ăn? Sau khi hiểu ra chuyện này, tuy rằng không thích bị ăn, nhưng tôi vẫn quyết định vì người mình thích mà hy sinh mộtchút, thế là tôi thu hết dũng khí, nói với chàng:
“Được rồi, lần này thiếp cho chàng ăn, không cắn nữa, yên tâm đi.”
Nói xong tôi nhắm mắt lại, giang tay giang chân nằm xuống giường, HướngThanh vội vàng đẩy cửa, chạy vào bếp, mang theo cái thùng đựng nước đểngoài đó. Không lâu sau, trong bếp vang lên tiếng dội nước ào ào.
Tôi tưởng là chàng sợ, vội vàng bò dậy thay quần áo, chạy tới cửa bếp, gọi với vào trong:
“Lần này thiếp không cắn người nữa đâu, tin thiếp đi.”
“Vấn đề này để nhắc lại sau, nàng ra ruộng trước đi, ta sẽ tới sau.” Giọngcủa Hướng Thanh khàn khàn, chàng lại từ chối tôi, hơn nữa hình như chàng đang muốn đuổi tôi đi, thế là tôi đành phải chạy vào gọi Tiểu Trà vàTiểu Mao cùng đi ra ruộng.
Không ngờ hai người đều không có trong phòng, Tiểu Mao chê nơi này quá sơ sài, hôm qua lại chưa được ăn no nên chạy về Lạc Anh Sơn tìm đồ ăn rồi, mai mới quay về. Tiểu Trà thì ngồi ở bậc cửa, thần thờ nhìn về phía xa, nét mặt ủ rũ, không biết là đangnghĩ gì.
Tôi tới cạnh Tiểu Trà bảo nàng ta ra ruộng, nàng ta ngơ ngác ừ một tiếng, chưa kịp lấy nón lá đã theo tôi luôn.
Học theo những người nông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158697/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.