Hải Dương đã ngất ngây thấy Hướng Thanh quay về thì lập tức nhào đến ôm chặt không buông,miệng còn lải nhải kể lể, tôi phẫn nộ chạy lại gần, đá mạnh hắn, khiếnhắn đau la oai oái.
Những người khác đều lục tục đứng lên, mộtlần nữa kính rượu Hướng Thanh, Hướng Thanh thực sự không uống nổi nữa,suýt thì nôn ra. Tôi vội vàng pha một cốc trà đặc cho chàng giải rượu,và ra lệnh cho tất cả mọi người không được mời chàng nữa.
Tiểu Tử ngoan ngoãn giúp tôi cho một ít bột hoa tỉnh rượu vào trà, sau đó tò mò hỏi:
“Hướng Thanh đại nhân, ngài đi đâu uống rượu thế?”
Nhắc tới câu hỏi này thì Hướng Thanh đột nhiên đỏ mặt, chàng nắm tay tôi nói:
“Ca ca của nàng thật quá đáng, huynh ấy đưa ta tới Túy Hồng Lâu uống rượu hoa.”
“Ồ, rượu hoa ngon không?” Tôi tò mò hỏi.
“Làm sao mà ta uống được loại rượu đó!” Hướng Thanh xấu hổ nói. “Nhìn thấyđám nữ nhân đó là ta vội vàng kéo ca ca của nàng ra ngay. Huynh ấy sốngchết không chịu, còn ôm lấy cột, thế là chúng ta một người kéo một người giữ, không cẩn thận làm đổ cả Túy Hồng Lâu, lằng nhằng với lão chủ rấtlâu, sau đó ca ca nàng phải đền tiền, nếu không bọn ta chẳng thể về nhàđược.”
“Không sao, ca ca của thiếp nhiều tiền lắm, vợ bé củahuynh ấy càng giàu hơn, hơn nữa đã muốn đi thì đám người kia cũng khônggiữ lại được.” Tôi an ủi chàng, để chàng không phải lo lắng.
Thiếu Chúng đã say mơ màng, hắn ngẩng đầu lên giễu cợt Hướng Thanh:
“He he… nam nhân… nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158699/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.