Tiểu Trà nhìn Ngân Tử, quan tâm nói:
“Tỷ gầy quá, có lẽ cuộc sống hàng ngày cũng không tốt lắm phải không…”
“Đúng là không tốt lắm, kẻ đó rất phiền phức.” Ngân Tử quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi đang dỏng tai lên nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, tôi chộtdạ, vội vàng cúi đầu xuống.
“Haiz, nữ nhân cổ đại thật thê thảm.” Không hiểu vì sao Tiểu Trà lại cảm thán như vậy. “Làm chính thất cònđược, làm tiểu thiếp chắc chắn là khó chịu lắm.”
“Người thời đạinào mà chả thế, xã hội loài người, địa vị của nữ nhân vốn đã không cao.” Cuối cùng Ngân Tử cũng đã băng bó xong, thu dọn đồ đạc cất đi.
“Ngân Tử, tỷ thật đáng thương.” Ánh mắt Tiểu Trà nhìn hắn đầy vẻ thương xót , lại như thể đang bất bình, “Rõ ràng là rất thông minh, tài giỏi mà lạibị bắt nạt.”
Tôi bắt nạt Ngân Tử lúc nào, mắt nàng ta mọc ở đâu vậy nhỉ? Bình thường, rõ ràng toàn là Ngân Tử mắng tôi, thật quá đáng!
Ngân Tử tỏ ra uể oải, chỉ dặn dò một cách đơn giản:
“Không sao rồi, cô tự về đi, tôi còn phải giặt quần áo”
Tiểu Trà gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên đi về, đi được mấy bước lại quay lạinhìn tôi với Ngân Tử, khiến tôi tự nhiên thấy rùng mình.
Ngân Tửtiếp tục dạy tôi giặt quần áo, một lúc lâu sau, hình như hắn nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng, rồi kéo tôi, hỏikhẽ:
“Cái cô nương tên Tiểu Trà đó… liệu… liệu có phải tưởng ta là tiểu thiếp của Hướng Thanh không?”
Sau khi phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158702/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.