Ngân Tử tức giận suýt nữa thì ngã phịch ra… Tôi lặng lẽ kéo tay hắn, đi ra ngoài rồi mới thì thầm. “Cái người này cứ kỳ kỳ.”
“Đuổi ả đi là được, chết dọc đường cũng không liên quan gì tới chúng ta.”Ngân Tử nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định, lại quay đầu nói với TiểuTrà. “Tôi cho cô vài lạng bạc, cô tự lên đường đi.”
Tiểu Trà lập tức lao tới ôm chân hắn khóc to:
“Tỷ tỷ, nửa đêm canh ba thế này đừng bỏ tôi lại, hai người tốt bụng nhặt tôi về đây thì phải cho tôi ở lại chứ.”
“Cho cô ở lại chẳng có ích gì cả! Lại còn lãng phí cơm gạo.” Ngân Tử quát.
“Tôi có ích mà! Tôi rất có ích!” Tiểu Trà lập tức đứng lên, cố gắng bày tỏ. “Tôi biết rất nhiều phương pháp để phát tài.”
“Ồ?” Nhắc tới tiền là mắt Ngân Tử lập tức sáng lên. “Nói ta nghe xem nào.”
“Tôi biết làm thủy tinh !”
“Phì… còn tưởng cô định nói gì.” Ngân Tử không nhịn được bật cười thànhtiếng. “Thủy tinh chẳng phải đã có từ đời Đông Chu rồi sao? Đã có đồ sứvừa đẹp vừa rẻ tiền, cần một thứ vừa dễ vỡ vừa phiền phức như thủy tinhlàm gì?”
dღđ☆L☆qღđ
Tiểu Trà có vẻ ngạc nhiên, nàng ra nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
“Tôi biết làm nước hoa! Làm bằng bông hoa.”
“Đừng nói với ta là ép nước ở bông hoa ra rồi cho thêm cái gì vào đó nhé? Cái thứ này còn không dễ bằng việc cứ đun lên bình thường.” Ngân Tử khinhbỉ.
“Ừm…” Tiểu Trà lại suy nghĩ, “Tôi biết làm sắt.”
“Ồ, cái này thì hiếm. Cô nói cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158703/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.