Một trăm năm, dòng suối trên Lạc Anh Sơn vẫn không ngừng chảy mãi, tưới ướt cả khu rừng,khiến những mầm cây nhỏ lớn lên thành cổ mộc, xanh um tùm, hoa dại nởrồi lại tàn, tàn rồi lại nở, khung cảnh đẹp đẽ ấy không biết đã luân hồi bao nhiêu lần, dường như không còn lưu lại chút dấu vết nào cho thấy nó từng bị địa chấn phá hủy.
Ba trăm năm, các thôn dân ở gần ngọnnúi đã khai khẩn đất hoang ra tới tận chân Lạc Anh Sơn, có mấy hộ giađình chuyên săn bắn còn định cư hẳn nơi chân núi, con cái của họ dần dần trưởng thành, sau đó lại kết hôn, sinh nở, thời gian trôi qua, nhữngnàng thiếu nữ xinh đẹp năm xưa đã trở thành những bà già móm mém, nhữngchàng thiếu niên trai tráng giờ đã thành các cụ ông lưng còng, râu tócbạc phơ, rồi lại trải qua những sinh li tử biệt, con cháu của họ tiếptục trưởng thành, sau đó là chắt, là chút, là chít... Con người vẫn cứngoan cường sinh sôi nảy nở, dần dần trở thành một ngôi làng lớn với mấy trăm nhân khẩu.
Năm trăm năm, Mỹ Hầu Vương bị đè dưới chân núiNgũ Chỉ Sơn được một vị hòa thượng đi lấy kinh thu phục, một con khỉtừng coi thường tất cả, oán hận Thiên Giới nay đã ngoan ngoãn đi Tâyphương tìm Phật Tổ để cầu chính quả.
Chính quả là gì? Tôi theo Ngưu Ma Vương ca ca và vài huynh đệ kết bái của hắn lén đi thăm hắn, hắn chỉ toét miệng cười:
“Chẳng là gì cả.”
“Đã không là gì thì việc gì lại phải đi cầu?”
“Nếu không cầu thì không thể thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158741/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.