Mùa đông đến thậtnhanh, trong lúc màn đêm đang buông xuống, bỗng có một tiếng nói mêt mỏi của Hải Dương từ bên ngoài hang vọng vào:”Thần Quân đại nhân, có lẽ là ở quanh đây!”
“Lục soát!” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân không biết vì sao lại hơi khàn khàn.
“Sư phụ tới rồi!” Tôi rất muốn lao ra ngoài ôm lấy anh ta rồi nũng nịu cầuxin cho Ngân Tử, bỗng Ngân Tử lại vén tấm thảm lên, chìa tay ra túm lấytôi không rời.
Anh ta nói:”Miêu Miêu… Không phải cầu xin, ta không có lỗi, tuyệt đối không nhận sự thương hại, bố thí của anh ta.”
“Huynh thật muốn chết sao?” Oa Oa có chút nôn nóng.
Ngân Tử mím chặt môi không nói nửa lời, tôi lại rơi vào tình thế tiến thoáilưỡng nan. Bên ngoài hang, tiếng sư phụ đang khàn đi vì gọi tôi, cànglúc càng gần, thực sự làm tim tôi lay động. Bên trong hang là sinh mệnhNgân Tử cùng tình bạn quý báu ba trăm năm của chúng tôi. Tôi phải làmsao? Tôi chưa từng phải lựa chọn một điều gì đó khó khăn như vậy.
“Nàng đi đi…” Ngân Tử cuối cùng cũng buông tay ra, chua xót nói:”Dù sao, anhta sớm muộn gì cũng tìm tới đây, dù sao, nàng cũng thích anh ta… Dù sao, tất cả đều đã quá muộn rồi….”
“Nhất định vẫn còn kịp!” Tôi do dự trong giây lát rồi lao ra ngoài, quyết định mặc kệ những lời nói nguxuẩn của con quạ ngu ngốc đó, nhất định sẽ cầu xin cho anh ta, nhất định không để sư phụ giết anh ta.
Khi chạy ra đến bên ngoài, tôi liền nhìn thấy bóng dáng của Bích Thanh Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158755/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.