Người thấy hổ thẹn là Oa Oa vẫn đang ở bên cạnh chăm sóc cho Tiếu Thiên, nửa bước cũngkhông rời, cứ thế cho đến khi trời tối, Tiếu Thiên mới tỉnh lại, quayđầu nhìn chúng tôi, bỗng nhiên khóc lóc rồi như cảm thấy hổ thẹn quayđầu đập vào vách hang, chân thì cào cào liên hồi, dường như đang muốnđào một cái lỗ để chui xuống vậy.
Oa Oa thì không ngừng giảithích:”Nô tỳ thực lòng không cố ý, nô tỳ cứ tưởng là một con chó thông thường, hơn nữa không biết vật đó là cái gì, nên mới sờ soạng mộtchút, chỉ một chút thôi, tuyệt đối không có sờ nhiều.”
Cô ta càng giải thích, Tiếu Thiên càng đập đầu vào vách đá mạnh hơn. Tôi ở bên cạnh cũng muốn cười.
Ngân Tử cũng cười một hồi, sau đó sắc mặt liền lạnh lùng trở lại, tiến tới hỏi:”Ngươi vì sao lại tới đây?”
Tiếu Thiên lúc này như tỉnh mộng, lau lau nước mắt, quay đầu lại đảo mắt một vòng nhìn ba người chúng tôi, sau đó hỏi lại:”Miêu Miêu cô nương saolại tới đây?”
Quạ và chó trừng mắt nhìn nhau một hồi, không ngờTiếu Thiên mở miệng trước:”Miêu Miêu cô nương ba ngày trước mất tích,ngay sau đó Nhị Lang Thần Quân cũng phái ta xuống đây giúp đỡ tìm kiếm,không ngờ trong khi tìm thì gặp một con yêu quái của Ma Giới đang thậpthò ở quanh đây, ta liền tiến lên phía trước hỏi thăm, không ngờ tên yêu quái liền ra chiêu phóng lửa đốt cháy ta, cuối cùng giao chiến một trận làm cả hai bị thương nặng… Sự việc phía sau… là như vậy đó…”
“Là ngươi đã thua sao?” Tôi nó chen vào.
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158756/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.