Yến Ly thực đi gặp người của Diên Hải. Nàng đi không ai biết, về không ai hay, ngồi một mình ngoài hoa viên, sắc mặt xanh mét.
Hôm ấy, hoàng cung tổ chức yến tiệc ở Thái Thịnh viên.
"Yến Ly, nàng sao thế? Không khoẻ ở đâu?" Thương Duật ôm lấy nàng.
"Thần thiếp không sao." Nàng gượng gạo mỉm cười, chuyển ánh mắt về phía các vũ nữ, nhưng chỉ đợi Thương Duật không để ý, ánh mắt liền dáo dác đảo quanh. Đúng vậy, xung quanh đây chỉ có hai căn lầu này có thể hành sự, nàng đảo mắt nhìn liên tục, không dám rời đi.
Ánh mắt Thương Duật nhìn Yến Ly có chút phức tạp, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, uống cạn một ly rượu. Ván này, hãy đánh cược xem sao.
Có một cái bóng!
Cùng lúc ánh sáng màu bạc loé lên, Yến Ly đứng bật dậy, nhào lên, che trước người Thương Duật. Hắn trợn to mắt, vội ôm nàng đẩy mạnh sang bên, nhưng không còn kịp nữa. Trên cánh tay Yến Ly cắm một mũi tên, nàng hét lên đau đớn, ngã gục xuống, Thương Duật ôm chặt lấy nàng, một tay rút đoản kiếm ra, toàn trường hỗn loạn.
"Hộ giá!"
"Có thích khách!"
"Ngự y! Mau gọi ngự y cho trẫm!" Thương Duật gào lên, không dám dịch chuyển Yến Ly. Mặt nàng trắng bệch, thở dồn dập, hắn xé chỗ mũi tên cắm ra, trên mặt lập tức không còn huyết sắc, xung quanh chỗ mũi tên, màu đen đã từ từ loang ra.
Ánh mắt nhìn nàng của hắn giờ càng rối rắm, vừa có yêu thương, vừa có ân hận, vừa có không thể ngờ. Yến Ly nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mong-tran-gian/309292/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.