"Các ngươi tránh ra!"" Trầm Uyển quát lớn.
"Nương nương, hoàng thượng đã có lệnh, bất cứ ai cũng không được tự ý vào trong!"
"Tránh đường!" Trầm Uyển dẫn đầu một đoàn cung nữ xông vào Ngọc Sơ cung. "Mời Vinh Thành quý phi ra đây!"
Đoan Mộc Yến Ly khẽ nhíu mày, từ trên bàn trà đứng dậy, chậm rãi ra ngoài.
""Tham kiến hoàng hậu nương nương!"
"Quý phi, giỏi cho ngươi dám cậy sủng mà kiêu, ngay đến bản cung cũng coi thường."
"Người nói gì thần thiếp không hiểu?"
"Ngươi nhìn xem, sáng nay lúc ở Ngự thiện phòng, nha hoàn của ngươi muốn trà hoa cúc của ta, không những cướp đồ còn ra tay đánh người, nàng ta vừa nói, vừa chỉ vào nô tỳ đang ôm má khóc thút thít.
Yến Ly cười nhạt, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tìm đến đây gây sự rồi.
"Công chúa, tuyệt không có chuyện đó đâu!" Mộc Tâm vội vàng thanh minh.
Trầm Uyển trợn mắt "Vậy ngươi đang nói bản cung bịa đặt phải không? Người đâu, vả miệng!"
Hai ma ma to béo tiến lên, hùng hổ bước về phía Mộc Tâm. Đoan Mộc Yến Ly lạnh lùng nhìn, giơ một cánh tay ra chắn ngang trước mặt nàng. "Khoan đã."
"Quý phi, bản cung khuyên ngươi tránh ra."
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không dám ngăn cản người giáo huấn hạ nhân, nhưng Mộc Tâm đi theo thiếp từ nhỏ, tính cách như thế nào thiếp rất rõ. Chắc chắn đã có hiểu nhầm rồi."
"Hiểu nhầm ư? Hạ nhân có gan lớn như vậy, nhất định là do ngươi dung túng, bản cung còn chưa hỏi tội ngươi đâu! Nếu không muốn bị thương thì tránh ra."
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mong-tran-gian/309293/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.