Vương hoàng gác khuỷu tay trên ghế, áo bào vàng tươi thêu hồ điệp* bao trùm thân thể gầy yếu, đầu mày chau lại, môi bặm chặt, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm không thường thấy. Quốc sư nhìn sắc mặt của ngài, nuốt về những lời khuyên lơn, chỉ đặt tay lên ngực hành lễ rồi ngồi xuống ghế dưới một bậc.
* Biểu tượng của tộc Điệp Cách.
Ô Hiên vừa lòng với hắn, vẫy tay gọi cung tì bưng trà châm nước cho Quốc sư. Dẫu có thế nào thì ông cũng là một vị vua, cố nhiên gai mắt kiểu quan viên tự cho rằng mình đúng mà lắm mồm khuyên bảo.
Mạc Tử Liên nhìn vết thương của Quân Huyền được băng bó xong mới đứng lên, chuông bạc trên mình đệm leng keng, đá vào tấm áo dưới đất: "Lễ vật của bổn tọa dành cho nhị vị."
Một cái đầu người lăn ra khỏi lần áo nhuốm máu, trên gương mặt dúm dó còn nguyên nét hấp hối và hai con mắt cay độc long sòng sọc. Thủy Nguyện có chút ngờ vực, nhíu mày quan sát phục sức trên thủ cấp, cõi lòng chợt trầm xuống, siết chặt tay bưng chén trà.
"Hừ." Đợi cho đám ngự y cắm đầu biến đi hết, vương hoàng mới khịt mũi hừ lạnh, chẳng hề che giấu oán hận nói: "Ngươi rất giống cha ngươi."
"Đa tạ lời khen." Y xòe tay rồi chỉ vào cái đầu người: "Hơn hai mươi năm trước cha ta đã chặt đầu tộc trưởng Xích Khu thay mẹ ta trả thù, ngài còn chưa hài lòng mà đưa mạng con cháu lão đến cho ta. Bây giờ lão đó đoạn tử tuyệt tôn rồi, ngài vui chưa?"
"Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061107/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.