Trận bão cát kéo dài tầm nửa canh giờ thì tắt, vứt lại màn trời chiếu đất bặt câm. Dù là đêm tháng một mà vừng trán và lưng Quân Huyền đẫm mồ hôi. Mạc Tử Liên chầm chậm hít vào, thả hắn ra, cẩn thận tháo khăn trùm đầu xuống giũ sạch cát bụi, hỏi: "Huynh không sao chứ?"
Hắn mới hé răng liền gập eo ho khan như xé phổi, gật đầu. Y vừa vỗ lưng cho hắn vừa phủi cát bụi trên mình, gọi người lấy túi nước thấm ướt khăn rồi lau mặt, lau cổ cho ca ca. Đầu tóc Mạc Tử Liên đầy những cát, ngả vàng như cháy nắng, song y vẫn lo cho người ấy trước rồi mới đứng dậy làm sạch mình.
Lại có tiếng động rầm rập ồn ào, một toán người cưỡi ngựa, giắt đao kiếm cuốn theo cát bụi chạy đến, tản ra vây lấy bọn họ. Chúng là dân du mục, cao lớn và tràn ngập dã tính, quấn khăn trên mặt mà xuôi theo bão cát như sứ giả của thiên tai. Một gã mặt sẹo trong bọn tuốt thanh mã tấu, xổ tiếng dị tộc đoạn chém về phía A Bát, cả đám thét lên xông vào bọn họ, ánh mắt khát máu và tràn trề du͙ƈ vọиɠ cướp đoạt.
Một trận hỗn chiến.
Roi da như linh xà quất gãy chân ngựa, con vật đáng thương hí vang gục xuống cát. Mạc Tử Liên đá bay hung khí, đầu roi cuốn quanh cổ họng siết mặt mày gã du mục tím tái, bẻ một tiếng 'rắc'. Qua khóe mắt thấy một thanh mã tấu chém tới, y bật lên uốn mình né, thân roi bắn ra chọt mù mắt gã ta. Mũi chân sượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061108/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.