A Dao cúi đầu nhìn bức tranh lụa, dây thiên lý rủ xuống chạm vào mang tai y. Tạ Khánh Dư ngứa mắt, sải bước tới hái phứt một chùm hoa vàng, nhanh nhẹn nhón chân cài lên tóc y rồi chống nạnh làm bộ: "Màu sắc lem luốc cả, ta đúng là không có khiếu vẽ vời."
A Dao gỡ chùm hoa trên tóc ra, nhìn cánh hoa vàng tươi tắn rồi nhìn người nhỏ xinh mặc áo tím, nước da vì ở trong nhà quá lâu mà trắng như ngó sen, liền cài chùm hoa lên tóc hắn. Tạ Khánh Dư không gỡ ra, ngửa mặt cười tít mắt với y. A Dao mới nhận ra mình mắc lừa rồi.
Cài tóc là tỏ tình gián tiếp.
Y chặc lưỡi nhéo má con cáo nhỏ, hắn dang tay ôm eo y, gác cằm lên ngực nói: "Ta muốn ăn kẹo cam. Dao ca làm kẹo cho ta đi."
"Ăn kẹo trước khi ngủ sẽ sâu răng."
"Ta ăn xong cũng chưa ngủ liền mà."
"Ồ?" Đuôi mày A Dao khẽ nhấc, ngón tay mơn trớn quai hàm Dư Nhi: "Đêm khuya không ngủ thì muốn làm gì, hửm?"
Khuôn mặt hắn ửng hồng, vẫn rất có tinh thần vỗ vai Dao ca, "Trăng sáng thì nên uống rượu ngắm trăng."
Nghe vậy A Dao đang rỗi rãi cũng nổi hứng. Kẹo cam Khánh Dư muốn ăn chỉ đơn giản là tách múi cam sên lên với đường và đậu phộng giã, vị chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với một ly sữa bò cho đỡ ngán. Mỗi lần nhìn Tạ Khánh Dư ăn kẹo uống sữa như vậy, y đều có cảm giác nuôi con trai.
Khánh Dư lấy áo lông mặc vào rồi như cô vợ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061114/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.