Ti Nguyệt ngủ vào ban ngày, lúc ngủ thường hóa về hình rắn, cái đuôi dài vắt từ trên ổ xuống đất, quét qua quét lại quét cả bé con nằm bên cạnh ngã lăn quay.
Tiểu Bảo xoa mông lồm cồm bò dậy, rồi ôm thân rắn to bằng người mình, khệ nệ dời qua chỗ khác. Đuôi rắn phủ kín vảy vừa cứng vừa sắc, nó cầm không khéo liền bị cắt vào tay, máu túa ra ướt cả áo. Nhóc vẫn chưa phai ám ảnh về xà yêu, thấy máu thì mặt tái đi, chân đông cứng.
Ti Nguyệt ngửi thấy mùi máu, biếng nhác cong ngón tay thi phép xách Tiểu Bảo đến trước mặt, không mở mắt nói: "Đưa tay ra."
Nhóc run run gạt nước mắt, rất nghe lời xòe tay. Rắn quỷ thổi ra hơi thở lạnh lẽo, vết cắt trong lòng bàn tay bé liền lành, chỉ còn dư lại vết máu. Y lười biếng bảo: "Tự rửa sạch đi."
"Vâng ạ!" Cặp mắt Tiểu Bảo long lanh như thấy một điều hết sức kỳ diệu, cẩn thận leo qua mình y, thả đôi chân ngắn ngủn xuống đất, nó lon ton chạy ra con suối rửa tay.
Nhóc thấy hình dáng teo tóp của mình phản chiếu dưới suối, sờ cái bụng xẹp lép, quay lại dòm rắn bự trong hang rồi mím môi quyết định tự đi kiếm ăn. Ti Nguyệt nằm ườn trong cái ổ ấm áp suốt nửa ngày, tà tà mây hồng về tây, nắng tắt ngoài cửa hang mới duỗi eo già nhấc mí mắt, đập vào mặt là gương mặt bé con ôm quả dại ngủ say, bên mép còn dính nước quả vàng vàng.
Y liếc từ trên xuống dưới nó, thấy hai bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061124/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.