Có một vài điểm khó hiểu trong phần đầu chương vì những chi tiết đó liên quan mật thiết đến bộ Thần tử, bạn đọc có thể giữ tâm thế "tát nước nông, không đạp nước sâu" như bé Sen mà lướt qua, hoặc nếu đã đọc Thần tử thì cuối chương mình có lý giải.
.
"Phu quân, thiếp đâu phải rắn rết, sao chàng lại tránh né như vậy?" Một bóng dáng yêu kiều bước ra khỏi bãi lau sậy, vải sa lồng gió mông lung như sương khói, tóc dài quá eo.
Nghe nàng nói, Tống Sơ Huyền mới nhận ra mình đã vô thức lùi một bước, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt: "Phu nhân."
Phó Thục Trân mím môi cười vờ ngượng ngùng, duyên dáng tiến từng bước lại gần y, giọng hay như hát: "Sơ Huyền, mười bảy tuổi thiếp gả cho chàng vừa khéo đôi mươi, phu thê bầu bạn tám năm lại buộc lòng phải chia lìa. Thiếp côi cút ôm hai con thơ tìm kiếm chàng suốt hai mươi năm, cực khổ biết bao nhiêu chàng có thấu? Thế mà mặc kệ thiếp giở đủ mọi chiêu trò, mãi không thấy chàng ra."
Tống Sơ Huyền cười nhẹ, hai mắt hơi khép như dáng vẻ một kẻ say, nuốt xuống vị tanh nồng mà ảo giác tựa nuốt cái dằm nhọn hoắt đâm thủng cuống họng: "Hai mươi năm qua ngày nào ta cũng nghe tin tức về nàng, tất nhiên biết nàng khổ sở. Chỉ trách ta có lòng mà bất lực."
Lần đầu y gặp gỡ nàng là hồi niên thiếu cưỡi ngựa chơi xuân, vì vui quá trớn nên lao cả người lẫn ngựa xuống kênh đào, vô ý bắn nước làm ướt chiếc váy mới tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061136/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.