Đây thật sự là chuyện hệ trọng, đề phòng tai vách mạch rừng, hai người không tiếp tục nói nữa, Mạc Tử Liên hiểu rõ ý nghĩ của cả hai giống nhau. Cơm nước xong xuôi, ca ca dựa vào ngực y lau kiếm.
Mạc Tử Liên cảm thấy rõ ràng là mình đang tiếp tục cao hơn, mấy bộ váy xinh xẻo y chưa kịp mặc bây giờ tròng vào thì cứ như máng đồ lên cây ấy. Ca ca chẳng tỏ thái độ gì khác biệt, thay vì bế y như hồi trước, hắn rất tự nhiên dựa vào y.
Nam nhi đều thích cảm giác được nửa kia dựa dẫm. Lòng bàn tay Mạc Tử Liên áp vào gáy Quân Huyền, cười nói: "Ca ca của ta thật thiện giải nhân ý, luôn làm ta vui."
"Dạo này đệ chăm chỉ học thành ngữ nhỉ?"
"Huynh học tiếng mẹ đẻ của ta nên ta cũng học tiếng mẹ đẻ của huynh." Y luồn tay xuống ôm chầm lấy hắn, gò má áp sát vào gò má, ngân nga như hát: "Giữa hai ta chẳng còn bất kỳ khoảng cách chi hết, chẳng còn điều gì chưa thấu hiểu nhau."
"Cái miệng của đệ ngọt vừa thôi." Ngón tay Quân Huyền lần mò bờ môi nọ. Mạc Tử Liên cong mắt thấy ráng hồng vắt qua sống mũi đẹp, bất ngờ 'ngoạm' lấy ngón tay hắn, dùng lưỡi tỉ mỉ liếm, đảo quanh, mười ngón tay thiếu an phận sờ mó.
Thân thể Quân Huyền thoáng run lên, đôi mắt có chút rung động mờ mịt, sau đó tỉnh táo lại, buồn cười chọt chọt lưỡi y: "Đệ còn đói à?"
"..."
"Đệ không thể ăn ta đâu, ta đi nấu gì đó cho đệ nhé?"
"..." Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-muc/1061142/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.