Mộc Sách tổng cảm thấy, tòa nhà trên đỉnh núi này trở nên thật chật hẹp.
Nghiêm khắc mà nói, cũng không phải đại trạch nơi này tự nhiên trở nên hẹp đi, mà là dân cư đã thêm mấy người, thỉnh thoảng nhất cử nhất động của hắn đều có người nhìn, nhiều khi hắn muốn tùy thời tùy chỗ tìm Tô Mặc bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, lại luôn có người phiền phức đến quấy nhiễu chuyện tốt của hắn.
Sáng tinh mơ, trong nhà ăn đã có đủ thành viên trong đại trạch, một bên không yên lòng chọc chọc điểm tâm, một bên vụng trộm đem ánh mắt đặt ở trên người Mộc Sách có điểm không thích hợp dò xét.
“Nô nhân a nô nhân, trên mặt ta là có đóa hoa sao?” Tô Mặc đặt bát cơm xuống, hơi bất đắc dĩ hướng vị phu quân nhà mình vì mải ngắm nhìn nàng mà hai mắt đờ đẫn, không ăn chút cơm nào.
Hắn hồn nhiên giật mình, “Ân?”
“Đừng lăng lăng nhìn chằm chằm ta nữa.” Nàng vỗ vỗ hai gò má của hắn, rồi sau đó lấy đũa gắp mấy thứ đồ ăn hắn thích ăn bỏ vào trong bát của hắn, “Mau chút ăn cơm, đừng quên xe ngựa được phái tới còn ở bên ngoài chờ đón chàng xuống núi.” Mỗi ngày khi dùng đồ ăn sáng hắn đều có thể kéo dài thời gian như vậy, cũng không biết hắn gần đây đến tột cùng là bị làm sao.
“Sư phụ, ngài thân mình không khoẻ sao?” Đã sớm dùng xong cơm, Mạc Ỷ Đông chỉ còn chờ hướng Mộc Sách thỉnh an xong thì sẽ lên núi làm tiếp công việc nhà nông của mình, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-nho/471525/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.