Cho dù là sắp hết xuân, thời tiết trên đỉnh núi vẫn là có chút lạnh, khi vào đêm lại càng rõ ràng, cho nên ban đêm Mộc Sách sau khi để lại trên mặt bàn một ngọn đèn xong, việc đầu tiên làm khi lên giường đó là đem Tô Mặc ôm vào trong ngực, lại đem chăn của nàng bọc chặt kín, không cho một chút lạnh giá nào có thể chạm vào người nàng.
“Nô nhân a nô nhân, chàng đừng suốt ngày đều dính lấy ta như vậy.” Tô Mặc còn chưa có buồn ngủ, sau một hồi gối lên trên cánh tay của hắn, quyết định vẫn là nên đem việc này nói lại với hắn.
Hắn cẩn thận tránh để tóc của nàng bị đè lên, nhẹ giọng hỏi: “Có gì không ổn?”
“Trừ bỏ ân sư ra…… Mỗi người đều oán giận chàng làm việc rất không đàng hoàng.” Nàng lấy ngón tay chọc chọc ngực hắn, có chút khó hiểu cau mày, “Trước kia ta chưa từng thấy chàng ngừng làm việc a, như thế nào sau khi thành thân chàng liền trở nên lười biếng như thế?” Kỳ thật cho dù bọn họ không hướng nàng nói, nàng cũng sớm đã nghĩ hỏi Mộc Sách một chút, nhưng Mộc Sách da mặt dày, cho dù tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn cũng có thể làm như không thấy.
Mộc Sách dừng một chút, dụng tâm kín đáo nói.
“Như vậy a, bọn họ có oán hận sao?” Tốt, hắn đều còn chưa có phát tác, bọn họ liền cướp phần làm khó dễ trước?
Nàng có chút kinh ngạc, “Di, bọn họ cũng chưa đối với chàng nói qua sao?” Rõ ràng đều đã oán lên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-nho/471523/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.