Thành Khống nghe nói Hoa Lạc Giản mùng hai tết đến nhà người yêu xuất quỹ, không khỏi vì thế vỗ tay.
"Lợi hại a. Không sợ bị đánh chết?"
"Một thân công phu, sợ gì chứ."
"Rồi bố mẹ cô ấy nói thế nào?"
"Không đồng ý nhưng lại không dám nói, sợ tôi giận quá hóa cuồng làm tuyệt đường nghệ thuật của Giang Lãnh."
"Ô hô hô. Cô chú làm lịch sử mà cũng tinh tường quá nhỉ, một phát nhìn ra ngay bản chất của bà." Thành Khống múa máy mấy ngón tay, cười khi người gặp họa.
"Ít nhất tôi cũng không bị đánh. Còn ông đâu, đến giờ này vẫn không thể theo đuổi được người ta."
Vừa cười một cái liền bị người vả mặt. Thành Khống không vui nói:
"Bà nói Nhật Chi Tịch rốt cuộc là bị làm sao? Tôi đều biểu lộ rõ ràng như thế mà cô ấy vẫn không động đậy gì cả. Chẳng nhẽ tôi không đẹp trai sao? Chả nhẽ năng lực của tôi không đủ sao? Hay tôi không đủ thơm?"
Hoa Lạc Giản lắc lắc đầu nói:
"Ông bớt nói mấy điều xám xí đi thì tốt hơn đó. Cô ấy nhìn cũng không có vẻ sẽ thích mấy người mở miệng ra là ăn nói không đúng đắn."
"Thật vậy hả?"
"Chẳng nhẽ tôi lại đùa? Lại nói, hai người hơn tôi mấy tuổi. Ông không nhanh lên, Chi Tịch sắp bị đẩy đi xem mắt rồi."
***
"Con thực sự quyết định kết hôn?"
"Vâng. Ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có mình con, con nghĩ đến lúc thay đổi rồi."
"Con còn trẻ như vậy, mới hai mươi mấy tuổi, sẽ không hối hận sao?"
Hoa Lạc Giản nhìn bà ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phi-hoa-vu-phi-vu-on-nhu-nhuoc-thuy/603265/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.