Hai người vẻ mặt tràn ngập cảnh giác bước về phía thôn trang nhỏ ở phía trước.
Thị lực của Kha Tầm vốn rất tốt, nhưng mà thôn trang xa xa trước mặt nhìn mãi vẫn là một mảnh mơ hồ, chỉ trông được hình dạng đại khái, giống như là một bức ảnh chụp có độ phân giải quá thấp, hoặc là một tấm tranh vẽ quá mức xưa cũ.
“Mày nói xem chuyện quái gì đang diễn ra thế này…” Vệ Đông cả người run rẩy đi bên cạnh Kha Tầm, mở miệng lảm nhảm giống như muốn giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng, ánh mắt không ngừng nhìn hai bên “Thực sự không phải đang mơ sao? Mày ơi có khi nào tụi mình bị xuyên đi đâu đó không? Hay là, hay là trong lúc vô ý lạc vào không gian song song gì gì đó? Tao với mày còn có thể trở về được không, mày nói xem?”
“Suỵt, bé cái mồm lại coi.” Kha Tầm nhỏ giọng “Gặp phải tình huống càng không rõ ràng lại càng phải bình tĩnh, mày coi phim kinh dị rồi mà méo học được sao.”
“Cái đậu má tại sao lại là phim kinh dị, mày đừng hù tao chứ!” Vệ Đông không dám to tiếng nữa, cố ép giọng xuống thật nhỏ.
Kỳ thực Kha Tầm trong lòng cũng đang bồn chồn không chừng.
Tình huống hiện tại xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên quá mức ly kỳ, là ai gặp phải cũng sẽ thấy hoảng.
Vệ Đông lúc này đã là sợ tới mất bình tĩnh, mà hai người bọn họ không thể cùng nhau hoảng được, chí ít cũng phải có một người giữ tỉnh táo—— dẫu cho chỉ là vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439745/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.