“Nhưng mà… nhìn lão già giống như muốn ăn thịt người ấy! Thực sự là ăn – thịt – người theo nghĩa đen luôn!” Vệ Đông vẻ mặt nhớ lại mà thấy sợ “Tui cảm thấy dù anh có đi cũng hỏi không ra được gì đâu, biết đâu lại biến thành cơm trưa của lão— Nhắc mới nhớ, bữa trưa của chúng ta chắc cũng đi tong luôn rồi, lão già đã biến dị, tui nghĩ chắc lão cũng quên luôn cách làm cơm cho người ăn rồi.”
Mục Dịch Nhiên không để ý tới hắn lải nhải, nói “Dù cho lão già đã biến dị, không thể trả lời, chúng ta cũng phải đi vào phòng của hắn tìm kiếm manh mối.”
Vệ Đông rùng cả mình “Anh làm như vậy có khác gì nhổ răng cọp đâu, nguy hiểm lắm! Kha Nhi mày cũng khuyên đại lão đi.”
Kha Tầm nhìn Mục Dịch Nhiên “Anh tính đi thật sao?”
Mục Dịch Nhiên không trả lời, vẻ mặt thản nhiên nhìn cậu.
Kha Tầm “Vậy tôi đi cùng anh.”
Vệ Đông “…”
Mã Chấn Hoa cả người run rẩy nói “Tôi…tôi không đi theo có được không? Tôi có thể đi chỗ khác tiếp tục tìm ấn chương…”
Trương Mậu Lâm cũng vội vàng phụ họa “Tôi cũng đi tìm, chúng ta chia ra hai bên để không chậm trễ thời gian.”
Không chờ những người còn lại bày tỏ thái độ, Mục Dịch Nhiên đã lạnh nhạt nói “Nếu các người không sợ, vậy đi linh đường ở nhà họ Lý tỉ mỉ tìm lại một lần, những chỗ khác trong thôn đều đã tìm qua, chỉ còn lại linh đường cùng nhà lão già là có khả năng nhất. Một giờ sau trở lại chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439775/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.