Người giấy đồng nam áo quần màu mè sặc sỡ đưa tay bấu lấy cửa sổ, chầm chậm leo vào trong phòng, cả người phát ra tiếng giấy lạo xạo va vào nhau.
Kha Tầm không dám cử động, ánh mắt đăm đăm nhìn vào một góc tối om cách đó không xa.
Tiếng giấy cọ xát vang lên càng lúc càng sát bên tai, giống như cuốn theo từng đợt gió rét âm u lạnh đến thấu xương tràn vào từ cửa sổ.
Âm thanh càng gần, cái cảm giác rét buốt chui vào xương cốt cũng càng đậm, trong mũi miệng đột nhiên như ngửi được mùi bụi tro nồng sệch.
Không phải mùi tro thuốc lá, cũng không phải tro của nhang đèn, nó nghe như mùi nhựa đường, lại có chút hôi thối, cứ như là mùi nồng của xương cốt hóa thành tro.
Khí quản của Kha Tầm đột nhiên co giật một cái, suýt nữa khụ ra thành tiếng, lại bị cậu dùng sức cắn vào đầu lưỡi đè nó xuống, cả người không nhịn được run lên, ngay sau đó, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái quần làm bằng giấy màu sắc lòe loẹt.
Kha Tầm nghe được có tiếng giấy vang trên đỉnh đầu..
Xoạt xoạt…
Xoạt xoạt…
Càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, khí lạnh cùng mùi tro như cụ hiện hóa thành vật nặng nề đè xuống, lồng ngực bỗng trở nên khó thở, bên dưới làn da giống như bị nhồi nhét thứ gì đó, toàn thân tràn ngập cảm giác khó chịu sưng phù như muốn vỡ tung ra.
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có duy nhất âm thanh do con người giấy phát ra, cực kỳ quỷ dị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439753/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.