Mã Chấn Hoa chết, nhân số lúc này biến thành mười một người, đêm nay dù cho quy định số lượng người trong lều trại là hai hay ba hay bốn người, cuối cùng vẫn sẽ có một người bị dư ra, như vậy một hoặc vài người này chắc chắn rất khó thoát khỏi cái chết!
Hơn nữa, đêm nay sẽ lại có thêm một điều kiện sàng lọc tử vong, không ai biết đó là điều kiện thế nào, cũng không ai biết mình có phải từng trong lúc vô tình gây ra điều kiện này hay không, càng không biết có chuyện gì là mình nên làm hoặc là không nên làm…
Không biết rõ cùng không xác định, như hình thành tầng tầng lớp lớp khủng hoảng sợ hãi bao trùm lấy trái tim của mỗi người.
Buổi sáng hôm nay, nhiệm vụ vẫn là như cũ tìm kiếm tế vật mà người đàn ông trung niên nêu lên.
Dùng xong bữa sáng, Mục Dịch Nhiên, Kha Tầm cùng Vệ Đông liền hướng về phía bắc đi đến.
Địa hinh phía bắc là trùng trùng dãy núi, đỉnh núi phủ đầy tuyết đọng, ánh nắng bị tuyết phản xạ đến vô cùng chói mắt, nhưng mà Kha Tầm cẩn thận quan sát, ánh nắng này không khác chút nào so với ngày đầu tiên bọn họ đến đây, cũng không phải ánh mặt trời thật sự, bởi vì nó không có nguồn gốc phát ra, ánh sáng rắc đầy không trung bao trùm xuống mặt đất.
Bầu trời xanh trên đỉnh đầu vẫn cao vợi như thế, ngửa đều nhìn lên, cảm giác những thứ chen chúc ở bên trên giống như càng thêm đông nghìn nghịt, càng thêm nặng nề, như muốn trĩu xuống, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439789/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.