Sa Liễu vừa đi vừa thở hồng hộc, nghe lời này vội nuốt nước miếng nói “Tôi cũng từng nghe qua về Hắc Thi Thiên, người bạn của mẹ tôi sau khi ăn tuệ lộ đan mà khỏi hẳn ung thư ấy sau lại thờ phụng Sa Đà Giáo, cũng mua rất nhiều sách báo có liên quan, tôi từng ở nhà ông ấy lật xem một quyển sách có miêu tả về Hắc Thi Thiên tám cánh tay.
“Trong sách miêu tả nó khoác da người, cổ đeo vòng đầu người, trên tay cầm cái bát đầu lâu bên trong đựng não người, ngoài ra cũng có một chút mô tả về tế phẩm cung phụng Hắc Thi Thiên, tỷ như…”
“Tỷ như có trái tim, ruột, chân cùng tay người, lại có đầu bị chặt ra, có bát đèn với bấc làm từ tóc người dầu bằng mỡ người, hoặc đóa hoa làm từ ngũ quan người, hoặc dịch lỏng pha chế từ óc người, máu cùng mật, rồi lại có cả dùng mật, não, máu cùng nội tạng trộn thành một cục bột lớn, vân vân…”
Lý Tử Linh nghe lại lần nữa ói ra, Triệu Đan cũng dựa vào người Chu Bân không ngừng nôn khan.
Chu Bân ngược lại, nghe xong hai mắt sáng lên “Mấy thứ kia có khi nào chính là đa mỗ ca lạp gì gì đó không? Hơn nữa bát đầu lâu mà cô bảo có phải là cung uyển không? Điện tửu cũng không phải là rượu thông thường mà là dùng óc, máu cùng mật người trộn thành, cả đăng trản nữa, ngày hôm qua chúng ta chỉ tìm thấy cây đèn bình thường, có lẽ là không đúng, phải dùng “đèn mỡ người” mới được!”
Sa Liễu ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439790/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.