“Chuyện gì vậy——” Viên Nguyên hoảng sợ la lên “Là tôi sao? Nó muốn giết tôi sao? Cứu tôi—— Cứu tôi với—— Làm ơn cứu tôi——Cứu tôi với—— “.
“Nguyên Nhi—— Nguyên Nhi——” Đổng Đống sốt ruột, liều mạng nhảy lên muốn níu lấy Viên Nguyên, nhưng đầu bò kia thực sự rất cao, một tay nó nhấc bổng Viên Nguyên lơ lửng giữa không trung cách mặt đất có đến mấy tầng lầu.
“Làm sao bây giờ!? Phải làm sao bây giờ!? Có cách nào hay không? Các người nói đi! Mau nói đi!” Đổng Đống hoảng sợ chụp lấy bả vai Tần Tứ “Cứu cậu ấy—— cầu xin các người, mau cứu cậu ấy đi——”.
Tần Tứ có chút thương hại lại có phần bất đắc dĩ nhìn hắn “Không có cách nào, chênh lệch quá mức, chúng tôi chỉ có thể nghĩ cách trốn thoát trước sức mạnh của tranh, chứ không có cách nào chống lại nó cả”.
“Không! Không!!—— Nguyên Nhi— Nguyên Nhi——!!!” Đổng Đống nhìn Viên Nguyên bị đầu bò khổng lồ một tay kìm lấy cổ đang liều mạng giãy dụa, hắn gào rống đến xé gan rách ruột, nhưng mà sự thật diễn ra trước mắt lại khiến hắn không có cách nào lại bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình cùng với một kẻ trong tranh cũng bị con bò khổng lồ chọn ra xách theo, nhìn họ giãy dụa, nhìn họ khóc than, giống như một con kiến nhỏ bé muốn kiệt lực vùng vẫy sinh mệnh lần cuối cùng để lung lay cổ thụ, đáng thương mà lại đáng buồn…
Bò khổng lồ xách theo hai người chậm rãi rời khỏi, toàn bộ gian phòng đều phát ra tiếng ồn ào náo loạn, có kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439836/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.