Vệ Đông đợi đầu bò khổng lồ kia đi xa mới dám thở ra một hơi, trong lòng vẫn tràn ngập hoảng hốt hỏi Kha Tầm “Vụ gì đây? Ban ngày cũng chết người sao?”
“Tao không biết, nhưng hình như ở đây không cho phép ẩu đả.” Ánh mắt của Kha Tầm nhìn về Mạc Mâu vẻ mặt kiệt ngạo đứng riêng biệt ở phía xa “Mày cũng biết đó, trong đàn gà hoặc đàn khỉ sẽ có một con là thủ lĩnh, phụ trách quản lý cũng như giữ gìn trật tự bên trong bầy đàn”.
Vệ Đông “Cũng… giống như lãnh đạo ấy hở”.
“Cũng không hẳn là giống với lãnh đạo,” Kha Tầm nói “Thủ lĩnh của bầy đàn phải là kẻ cường tráng nhất, hùng mạnh nhất cùng với đánh giỏi nhất trong bầy, nó dựa vào sức chính mình đánh thắng thủ lĩnh đương nhiệm cũng như đuổi nó ra khỏi bầy, sau đó ngồi vào vị trí thủ lĩnh, mà các thành viên khác trong bầy có thể khiêu chiến nó, nếu như thành công chiến thắng là có thể thay nó trở thành thủ lĩnh mới, còn nếu thất bại hoặc là bị đuổi đi hoặc sẽ bị nó giết chết, cho nên, nó nhất định là kẻ mạnh nhất”.
Vệ Đông “Vậy gã Mạc Mâu kia…”
Kha Tầm “Đúng vậy, hắn chính là thủ lĩnh của bầy, mà theo tao biết thì… thông thường con gà đầu đàn nuôi trong nhà rất hiếm khi bị đem đi cắt cổ sớm, vì kẻ nuôi gà phải dựa vào nó quản lý bầy gà, tránh xảy ra trường hợp đám gà mổ nhau bị thương”.
Vệ Đông rung động, lập tức hỏi lại “Ý của mày là…”
“Xử lý Mạc Mâu, lên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439837/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.