“Tao nè! Tao nè! Ê, nhìn bên đây!” Kha Tầm đang bị một đầu bò xách trên chân đột nhiên lắc lư giãy dụa, há mồm hô to, vừa hung hăng lại ra sức múa máy tay chân, thoạt nhìn giống như cực kỳ hưng phấn hiếu chiến.
Đầu bò giống như cười một cái, nó khom người thả Kha Tầm vào giữa sân đấu.
“Kha Tầm!” Giọng của Mục Dịch Nhiên xen lẫn phẫn nộ, Kha Tầm quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy biểu tình trước giờ chưa từng xuất hiện trên mặt Mục Dịch Nhiên.
“Cậu không phải đối thủ của hắn, trở lại đây!” Mục Dịch Nhiên thấy đối phương phớt lờ mình, vẻ mặt dần dần bốc lên lửa giận, hắn đấm mạnh một quyền vào chân của đầu bò đang nắm lấy mình.
Đương nhiên một đấm ấy không thể tổn thương được nó, nhưng đủ để khiến nó đau đớn, chân cũng buông lỏng ra, Mục Dịch Nhiên mau chóng giãy khỏi nó.
“Cậu đừng…” Mục Dịch Nhiên nhanh chóng bước về phía thanh niên, trong đáy mắt ngưng đọng bất đắc dĩ thật sâu “…cứ tùy hứng mãi như vậy.”
Kha Tầm hai mắt đăm đăm không dời nhìn hắn, môi nở nụ cười “Đời này tôi chỉ tùy hứng với ba người. Ba của tôi, mẹ tôi cùng anh. Ai bảo cả ba người đều là người mà tôi… trân trọng nhất chi.”
“Nếu đã trân trọng, lại càng đừng nên tùy hứng.” Mục Dịch Nhiên bước đến bên cạnh, nhíu mày trách nhẹ “Lùi qua một bên.”
“Không lùi.” Kha Tầm đứng bất động “Có phải đối thủ hay không phải đánh mới biết được. Mục Dịch Nhiên, anh thật sự cho là tôi đánh không lại anh sao? Tôi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439843/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.