Đám bò khổng lồ ăn uống đến lúc trời tỏ sáng mới chịu giải tán, tên bò quản lý cũng đi vào trang trại phát thức ăn cho bầy người.
“Lát nữa ra ngoài bãi cỏ, mọi người giả vờ như không âm thầm lặng lẽ tiếp cận cái hố gần hàng rào hôm qua chúng ta đã đào,” Mục Dịch Nhiên hạ giọng nói với mọi người “Tối qua chúng nó không ngủ, sáng nay chắc chắn sẽ ngủ bù trong phòng quản lý, đây tuyệt đối là cơ hội của chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có cơ hội cho đến buổi trưa để chạy trốn, giữa trưa cho ăn chắc chắn sẽ bị chúng nó phát hiện, cho nên tuyệt đối không được phép dừng lại, chạy được bao xa liền chạy. Hiện tại chúng ta không ai rõ ràng tình hình bên ngoài như thế nào, nếu trên đường lỡ có lạc nhau cũng không cần phải lo cho người khác, trước hết tự bảo vệ chính mình, mau chóng tìm ra chữ ký rời khỏi đây.”
Mọi người gật đầu, Tần Tứ nói “Tuy nói lời này nghe có vẻ vô tình, nhưng với tình hình như hiện tại tự bảo vệ chính mình mới là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu như đủ khả năng thì chúng ta cũng nên giúp đỡ nhau một phen. Hay là như vậy đi, chúng ta cùng nhau ước định một cái ký hiệu, trong quá trình lẩn trốn giả như thất lạc lẫn nhau, nếu cảm thấy bản thân còn dư lực, vậy ở ven đường lưu lại ký hiệu chỉ đường cho người khác, cũng tiện để mọi người tụ tập lại cùng nhau, biết đâu có người thật sự trước tìm ra chữ ký, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2439844/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.