Tiêu Cầm Tiên lúc này đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, càng tỏ ra thái độ khó chịu khi nhìn thấy Triệu Yến Bảo mâu thuẫn chần chừ do dự.
“Để càng lâu, thú sẽ tùy theo thời gian mất đi sức sống, hiện tại chúng ta cần nhất là mọi người đều đưa ra thái độ của mình!” Bản thân Tiêu Cầm Tiên cũng không biết giọng nói của mình hóa ra còn có thể thét cao đến mức như vậy “Nếu các người muốn làm Đức Mẹ Đức Cha gì đấy thì cứ việc tự nhiên! Các người có thể giống như kẻ mới nãy lựa chọn bỏ quyền!”
Thanh âm của Mục Dịch Nhiên không lớn, nhưng lại mang theo khí thế đè áp Tiêu Cầm Tiên “Chúng tôi đang chờ hân nhân người chết tỏ thái độ, cô ấy muốn thế nào mới là quan trọng nhất.”
Tiêu Cầm Tiên “Chẳng lẽ về sau xảy ra chuyện như vậy cũng lại phải lằng nhằng dây dưa cả ngày thế nào sao?”
Kha Tầm “Về sau thì đơn giản hơn rồi, hiện tại chúng ta có thể tự xin《 Đơn kiến nghị xử lý thi thể 》 ký sẵn tên vào, từ bản thân quyết định phải xử lý thế nào với thú trong người mình, mỗi người đều chịu trách nhiệm với thân thể của mình, bất luận là quyết định ra sao đi nữa, mọi người cũng đều phải tôn trọng.”
“Ý cậu là ký trước?” Dư Cực hỏi.
“Đúng vậy.”
Tiêu Cầm Tiên im lặng thật lâu không lên tiếng, giống như trong lòng đang muốn lảng tránh vấn đề này.
—— Loại thái độ này cũng giống như có người nhìn thấy tin tức về người nào đó trúng số độc đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440003/quyen-8-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.