Nhắc đến việc Tần Tứ buổi chiều còn phải làm phẫu thuật, mọi người liền thay nhau khuyên bảo Tần Tứ mau trở về ngủ trưa một giấc chuẩn bị tinh thần sung túc cho ca mổ buổi chiều.
La Duy không am hiểu nói mấy lời quan tâm này, liềm cầm lấy ly nước chanh đi sang một góc ngồi uống, Tô Bản Tâm ngồi bên cạnh nghiêng người nhìn thẻ công tác trước ngực của La Duy “Kỳ lạ thật đó, cậu đeo thứ này ở ngay trước ngực mà người nơi đây đều giống như không phát hiện được nó vậy, dựa vào quan sát của tôi suốt hôm nay, tôi cảm thấy “người bên ngoài” như cậu không thường thấy lắm, ít nhất hiện tại tôi chỉ mới thấy được mỗi mình cậu mà thôi.”
“Đúng thế, không chỉ người địa phương nơi đây, bao gồm cả mọi người nữa.” La Duy nghiêm túc nói “Có những lời tôi nói ra mà mọi người giống như không hề nghe thấy.”
Tô Bản Tâm giống như không nghe được lời vừa rồi của La Duy, lại hỏi “Tháo xuống tôi mượn xem được không? Có hơi tò mò.”
“Được.” La Duy tháo xuống đưa cho cô ta, con dấu “Khu vực ngoài Tâm Thành” được in bên trên cực kỳ bắt mắt, Tô Bản Tâm xem mặt trước xong lại lật mặt sau nhìn một lát, sau đó mới cầm hai tay đưa trả cho La Duy “Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thứ này sẽ rất giúp ích cho chúng ta, nói không chừng đến cuối cùng còn có thể giúp mọi người thoát khỏi Tâm Thành.”
“Chỉ mong là thế đi.” La Duy khẽ cười, trong đáy mắt thoáng hiện một chút cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440004/quyen-8-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.