Khoảng mười một giờ sáng, mười ba người vào tranh toàn bộ tập họp đầy đủ.
Vào ngày cuối tuần mưa thu rả rích mà còn có tâm tư ghé thăm bảo tàng, ngoại trừ những người thực sự yêu thích mỹ thuật ra, đại khái cũng chỉ có những cặp đôi đang yêu nhau muốn tìm kiếm sự lãng mạng có phẩm vị.
Trong tám người mới tổng cộng có hai đôi tình nhân, một người đàn ông tuổi trung niên vì trú mưa mà ghé vào bảo tàng, một thanh niên phú nhị đại rảnh quá không có gì làm chui vào chơi, một họa sĩ nữ trẻ tuổi, cùng với người đàn ông tên Thiệu Lăng kia.
Cả tám người bọn họ lúc này cũng đã từ lời của Tần Tứ biết được sự thật về thế giới trong tranh đầy rẫy đáng sợ này, mà khiến cho đám mấy người cũ bọn họ bất ngờ nhất là năng lực tiếp nhận sự thật của nhóm người mới lần này thế mà rất cao, không có ai hoảng loạn tới làm ầm làm ĩ, cũng không có ai lên tiếng đổ thừa hay trút giận, đều trầm mặc tự kềm chế, đưa mắt quan sát đánh giá mấy vị “tiền bối” cùng hoàn cảnh chung quanh.
“Tự giới thiệu một chút đi.” Tần Tứ thay mấy đồng bạn giới thiệu tên tuổi.
Người đàn ông trung niên một tay cầm hành trang—— tiền thân chính là cái cặp táp đựng tài liệu của hắn trước khi vào tranh, một tay đẩy gọng kính dày cộm trên sống mũi, nói “Tôi tên là Lý Ức, đang trên đường đi làm thì xe điện gặp trục trặc nên mới vào bảo tàng đụt mưa, không ngờ lại gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440032/quyen-9-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.