“Nếu dựa theo như lời các người đã nói, mỗi đêm sẽ có ít nhất một người tử vong,” Lưu Ngạn Lỗi nói “Như vậy đốt hay không đốt cũng đâu có gì khác nhau? Dù sao đều sẽ có người phải chết thôi, đúng không?”
“Tử vong bắt đầu vào ban đêm,” Thiệu Lăng nói “Tốt nhất nên lẳng lặng chờ xem động tĩnh, dựa vào tình huống rồi mới quyết định đốt hay không đốt. Chúng ta có thể mỗi người cầm sẵn một cái sừng tê trong tay, chuẩn bị đối phó trong mọi trường hợp.”
Đề nghị này không ai phản đối, mọi người lấy sừng tê trong hòm ra đếm, vừa đúng mười ba cái.
“Xem ra đề nghị của anh là chính xác rồi,” La Bộ ra vẻ thoải mái cầm sừng tê trong tay ngắm nghía “Đám sừng tê này coi mòi là chuẩn bị sẵn cho chúng ta, số lượng vừa khớp.”
“Thế, việc này có phải nghĩa là chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải đốt sừng tê này không?” Lý Ức có phần cảnh giác nói.
“Hiện tại mọi suy đoán vô căn cứ đều không có tác dụng, chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi, tiếp tục cân nhắc manh mối hiện đang nắm giữ.” Thiệu Lăng nói.
“Tôi đói bụng.” Họa sĩ nữ Tuyết Cách giống như vẫn luôn thất thần đột nhiên giật mình bừng tỉnh, nói một câu như vậy.
“Ối người đẹp, chúng ta sắp chết rồi đó, cô còn có tâm trạng ăn uống à?” La Bộ kinh ngạc nhìn đối phương.
“Làm ma no cũng tốt hơn ma đói.” Tuyết Cách vẻ mặt lạnh nhạt đáp, giống như hoàn toàn không hề bận tâm về việc bị lôi kéo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440034/quyen-9-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.