Đám cá màu trắng kia lại một lần nữa gây cho bọn họ cảm giác kinh sợ quen thuộc.
“Tui thề là chưa bao giờ nghĩ tới vụ này luôn, đám cá này ăn được hả.” Vệ Đông cau mày, vô ý thức rời xa cái bọc giấy dầu đựng mấy con cá đang toát ra mùi muối ướp kia.
“Ăn được, ông chú béo kia dòm mặt tụi như đang do dự, ngay tại chỗ bẻ một miếng đuôi cá cho vào mồm…” La Bộ nhớ lại tình cảnh ông chú béo phệ kia ăn cái đuôi cá, trong lòng vẫn còn hoảng hốt.
Mọi người “…”
Thiệu Lăng: “Cá của thế giới này đều giống như vậy sao?”
La Bộ: “Đây là một loại cá đặc biệt chỉ có ở Hàn Dạ Lữ, cũng là một món ăn thuộc dạng quý hiếm đó… Nghe bảo cá này không những mùi vị tươi ngon, còn có công dụng chống rét ấm người rất hiệu quả, dù cho đi vào băng tuyết ngập trời cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh.”
“Hàn Dạ Lữ? Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cái lữ?” Tào Hữu Ninh chen ngang hỏi, “Có ai giúp tui phổ cập kiến thức địa lý nơi đây không?”
Nhiệm vụ giải thích một lần nữa rơi lên đầu Tần Tứ:”Thật ra trong bọc hành lý công cộng của chúng ta có một ít bản đồ cùng với chỉ dẫn, bên trên có ghi rõ thế giới này tổng cộng có bốn nghịch lữ, cũng chính như lời người nơi đây thường bảo “Nhân gian tứ lữ”. Bốn lữ này bởi vì ánh sáng khác biệt cho nên cũng hình thành điều kiện khí hậu khác nhau.”
Tào Hữu Ninh đưa ánh mắt tràn ngập sùng bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440134/quyen-10-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.