Bởi vì thời gian “ban ngày” của Đăng Lữ quá ngắn, mọi người chỉ có thể chia thành từng nhóm làm việc.
“Tôi đã hứa với Lục Hằng sẽ đỡ quan tài cho cậu ấy, lát nữa để đám bạn bè chung nhóm nhiếp ảnh chúng tôi đưa cậu ấy đi là được rồi,” Mạch Bồng vừa một tay ấn bóp cái đầu đau nhức của mình vừa nói: “Tôi tin là Lục Hằng sẽ cảm thông cho chúng ta, dù sao hiện tại quan trọng nhất là tìm ra chữ ký.”
Đỗ Linh Vũ nhìn sang Kha Tầm, Kha Tầm nói: “Lát nữa tôi đi theo mấy cậu, Đông Tử với Củ Cải ở lại phòng chuẩn bị máy chiếu đi, tối qua còn rất nhiều phim chúng ta chưa kịp xem.”
Vệ Đông và La Bộ nghe xong đều gật đầu, Tâm Xuân cũng gật đầu theo.
“Tranh thủ trước khi đám người đốt đèn kia còn chưa tới, tôi thấy chúng ta nên kiểm tra lại bọc đồ của chính mình,” Thiệu Lăng lên tiếng nói, “Trong bọc đồ có rất nhiều thứ linh tinh chúng ta không để mắt đến, rất có thể cất giấu tin tức quan trọng.”
Những lời này rất có lý, hiện tại cái hộp gỗ thuốc trong bọc đồ của Lục Hằng cũng thành bí ẩn, nhưng mọi người ai nấy vẫn giữ vững quan điểm về Lục Hằng vốn ở cùng dòng thời gian của bọn họ, hắn hoàn toàn không biết được bí mật trong hộp gỗ —— Cái chết của hắn hoàn toàn là bị động.
Thế nên đoàn người đều lấy ra bọc hành lý của mình, cũng không che lấp tránh né gì nữa, để hết lên trên bàn.
Mạch Bồng lấy bọc đồ của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440141/quyen-10-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.