Trứng đất ấp ủ trong đất, bên trong cũng có tháng năm, ánh trời ban sơ sinh nước, cá trắng trong nước sinh ra, thở hơi thành khí, hóa cho ta một vòng lữ…
—— Đây là nội dung lời dạo đầu của quyển sách《Vu Tắc》kia, nội dung phần sau giảng giải chi tiết các phương pháp thực hiện vu thuật, Phương Phỉ lúc này đang hết sức tập trung tinh thần đọc nó, hi vọng mình có thể mau chóng hiểu được.
Cuộn phim trong hộp rửa vẫn còn chưa tráng rửa xong, Mục Dịch Nhiên bèn đi qua cùng những người khác kiểm tra các vật phẩm trong bọc đồ, nhìn thấy cái huân của Thiệu Lăng thì hỏi: “Anh thấy cái huân này so với những cái anh đã dùng qua trước đây có gì khác biệt không?”
Thiệu Lăng cũng đã quan sát ngắm nghía cái huân kia vô số lần rồi: “Cũng lâu lắm rồi tôi không thổi huân, hồi còn bé tôi dùng một cái huân gốm, kiểu huân có chín lỗ. Mà cái huân này là huân đá, là huân cổ, không có lỗ âm, chỉ có một lỗ thổi.”
Vệ Đông nhìn mà mù tịt: “Cũng may là anh hiểu biết nhiều, chứ nếu đổi lại là tui bảo đảm không biết này là một món nhạc cụ, tui cứ tưởng nó là một cái lọ hình thù quái dị không ấy chứ. Mà cái huân này không có lỗ thì thổi làm sao kêu?”
Thiệu Lăng cầm cái huân lên, mắt nhìn lỗ thổi: “Sợ là thổi không ra âm điệu gì, người thời xa xưa dùng nó để mô phỏng lại tiếng chim hót hoặc là tiếng thú kêu, nhờ đó bắt giữ con mồi. Trong di chỉ văn hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/2440143/quyen-10-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.