“Chị Sầm…” La Bộ lẫn Ngô Du đều khóc nức nở nhào đến Nhạc Sầm, Cố Thanh Thanh dụi tay lau nước mắt đứng dậy, nhìn về phía mọi người “Chị Sầm nói ‘Sâu, sâu rất dài, mặt của chúng ta’.”
Mọi người kinh ngạc lại hoài nghi nhìn lẫn nhau, trong bức di tiên cuối cùng có nhắc đến, Uyển Ngọc trong trạng thái hấp hối cũng thấy được rất nhiều con sâu dài ngoằng có gương mặt của mình và đồng bạn, không ngờ Nhạc Sầm cũng nhìn thấy những con sâu đó.
Nhưng khó giải thích chính là, nếu Uyển Ngọc cùng Nhạc Sầm nhìn thấy đều là yêu quỷ, vậy tại sao yêu quỷ lại có gương mặt của bọn họ?
Mà nếu như kia chỉ là ảo giác xuất hiện do Uyển Ngọc cùng Nhạc Sầm đang trong tình trạng hấp hối cho nên mới sinh ra, vậy phải làm sao để giải thích cả hai người họ lại tình cờ đến thế, đều là nhìn thấy sâu mà không phải thứ gì khác?”
“Chẳng lẽ sâu chính là manh mối?” Sợi tóc mướt mồ hôi của Thiệu Lăng lại rũ xuống trán, làm cả người hắn toát ra vẻ nôn nóng lại chật vật.
Hắn nhìn về phía Mục Dịch Nhiên, thấy đối phương vẫn cau chặt lông mày như đang nỗ lực liều mạng chìm sâu vào suy tư nghĩ cách, thân thể cao to vẫn vững vàng mà kiên định, mà Kha Tầm đứng ở bên cạnh hắn thì lại bình tĩnh cùng kiên cường hơn bất cứ lúc này, cậu ta cất vào nước mắt của mình, đóng lại tình nghĩa vốn đã quen sâu nặng với đồng bạn, lấy ra niềm tin cùng sức mạnh vẫn luôn cực kỳ to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73369/quyen-14-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.