“Nếu như Cửu Đỉnh là vũ khí tối thượng dùng để trấn áp yêu quỷ, vậy chúng nó tại sao lại mất tích, hiện tại chúng nó đang ở đâu?” Tần Tứ nói “Tôi lại cảm thấy hai câu của vị cao nhân ẩn sĩ đã nói trong phần di tiên này rất đáng chú ý: ‘Cửu Đỉnh vẫn còn, nhưng chẳng nơi đây’, cùng với ‘Biết được nhưng không thể thấy, thấy được cũng chẳng thể đạt’. Đây rõ ràng đang ám chỉ nơi của Cửu Đỉnh sau khi mất tích, nhưng hai câu này ý nghĩa thật sự rất khó hiểu, làm cho người ta không tài nào cân nhắc được.”
“Cửu Đỉnh vẫn còn, nhưng chẳng nơi đây… Cái ‘nơi đây’ này là có ý gì?” La Bộ hỏi.
“Hay ý là không phải ở chỗ của ổng?” Lý Tiểu Xuân đoán “Chẳng phải bảo Cửu Đỉnh bấy giờ là ở thời Chu sao, sau đó bay vào Tứ Thủy, đương nhiên là không phải ở chỗ của ổng rồi.”
“…Cho nên lời này của cao nhân cũng tương đương vô nghĩa đúng không?” Vệ Đông vẻ mặt cạn lời nhìn Lý Tiểu Xuân.
“Vậy nói thử tôi nghe xem nó có ý gì?” Lý Tiểu Xuân vặt lại.
“Tui đoán có lẽ chính là chỉ nó không ở thế giới nhân gian.” Vệ Đông nói “Tui nhớ hồi còn bé có từng xem qua mấy câu chuyện tràn ngập màu sắc truyền kỳ thần bí, kiểu như kiếm mà vai chính sử dụng là một thanh thần kiếm, khi vai chính hoàn thành một sứ mệnh nào đó, kiếm sẽ hóa thành một con rồng bay lên trời cao, sau đó biệt tăm biệt tích luôn, mấy chuyện kiểu như vậy nhiều vô số kể, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73376/quyen-14-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.