Ba chiếc xe bắt đầu xuất phát, giữ tốc độ trung bình tiến vào hẻm núi.
Đập vào mắt là một hoang nguyên bao la mênh mông vô bờ bến như nối liền với bầu trời, dọc hai bên là trập trùng núi non vô ngần, thân núi tuyết đọng bao trùm chẳng biết đã bao năm, nếu như là giữa ngày thường trời trong mây sáng, ắt sẽ là cảnh tráng lệ hùng vĩ, nhưng lúc này dưới bầu trời u ám bủa vây, lại bỗng trở nên lạnh lẽo mà cứng rắn.
Cát tuyết không ngừng rơi xuống, phủ lên cánh đồng cỏ khô vàng rượi một lớp trắng xóa, ở cách đó không xa trên đường xe chạy, vô số bãi đá gồ ghề dẫn theo dòng nước sông nhỏ bé lặng lẽ nép mình, tựa như một mảnh tĩnh lặng âm trầm dưới bầu trời tối tăm mờ mịt.
“Hai xe ở phía sau chú ý, cố gắng dọc theo vết bánh xe của tôi chạy, đừng chệch khỏi tuyến đường,” Giọng của Mục Dịch Nhiên từ bộ đàm phát ra “Bên dưới mặt đất có thể có hang chuột, bánh xe cán lên rất dễ gây sạt lún, nếu thấy xe của tôi bị lọt vào hố, lập tức thắng xe lại.”
La Bộ cùng Thiệu Lăng đều lên tiếng trả lời qua bộ đàm, sau đó chăm chú ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước.
Bỗng, có một trận gió lớn cuồn cuộn từ vùng hoang vu phía xa xa thổi tới, lao vút qua đồng cỏ khô héo, kéo theo vô số cát đá mù mịt tung bay, tuyết cát đá vụn ầm ầm nện vào kính xe bên ngoài cửa sổ, dù cách một lớp thành xe kín mà vững chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73393/quyen-14-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.