Mười ba người của nhóm vào tranh đều đúng giờ gặp mặt nhau ở địa điểm đã hẹn trước, cùng ngồi lên bốn chiếc xe việt dã, chạy cả ngày lẫn đêm hướng tới Tây Nguyên.
“Có một điều tôi nghĩ mãi chẳng ra, tại sao tấm bản đồ Sơn Hải kia lại chỉ về phía hẻm núi Na Lăng Cách Lạc,” Hoa Tế Thu ngồi ở hàng ghế sau, một tay đẩy kính mắt cúi đầu nghiên cứu bản đồ Sơn Hải “Thung lũng chết, cánh cổng địa ngục… mấy danh hiệu này đều là do người hiện đại dùng làm mánh khóe thu hút cái nhìn của công chúng thôi, chẳng lẽ người xưa trước thời Tần hay thời Đại Vũ cũng đã có cách nói như vậy?”
“Tuy rằng không có ghi lại về cách nói này,” Thiệu Lăng lên tiếng “Nhưng vị trí địa lý của nó lại chứng minh địa điểm mà tấm bản đồ này chỉ hướng không hề sai. Hẻm núi Na Lăng Cách Lạc bắt đầu từ Bố Luân Đài phía đông, trải dài đến Sa Sơn phía tây, phía nam có rặng núi chính Côn Lôn, phía bắc có núi tuyết Kỳ Liên, vị trí của nó nằm ngay trong vùng núi Côn Lôn, mà Cổ Côn Lôn được nhắc đến trong 《 Sơn Hải Kinh 》, thông qua khảo cứu của một số học giả, cho rằng chính là mạch núi Côn Lôn hiện tại.”
Hoa Tế Thu vẻ mặt có chút nghi hoặc “Hm…” một tiếng, ánh mắt ngước lên, thông qua tròng kính mắt nhìn về phía Thiệu Luân “Vẫn còn rất nhiều tranh luận về vị trí của Cổ Côn Lôn, có người bảo nằm ở mạch núi Thái Hành, lại có người bảo rằng ở Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73394/quyen-14-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.