Nụ cười kỳ dị quái lạ của người Ba Tư thật sự làm người ta không dám nhìn lại mặt hắn.
“Thanh Thanh, sao chị cảm giác như chuyện này có gì đó không đúng lắm á..” Ngô Du tuy rằng sợ hãi, nhưng lúc này thứ quan trọng nhất chính là thời gian, hiện đã là 12: 31 rồi —— chỉ còn lại không đến ba mươi phút nữa, nhưng viên trân châu kia…
Trân châu không có vấn đề gì cả, có thể nhét vào túi da bò, nhưng Ngô Du không dám tùy tiện bỏ nó vào, chỉ ướm thử nó ở chỗ miệng túi, lập tức cảm giác được lực hút cực kỳ mãnh liệt của cái túi với viên trân châu.
“Rút dao rạch đùi, châu ra liền tuyệt.” Cố Thanh Thanh bỗng nói.
“Nghĩ ra cái gì hả?”
“Đây là một câu chuyện được kể lại trong 《 Thái Bình Quảng Ký 》, đại khái là ngày xưa có một người tên là Lý Miễn, hắn cũng từng giống như chúng ta hôm nay vậy, cứu giúp một người Ba Tư, mà người Ba Tư nọ cũng dùng dao khoét ra một viên trân châu cho hắn, nhưng Lý Miễn lại không giữ viên trân châu ấy làm của riêng, mà bỏ nó trở lại miệng của người Ba Tư kia.” Cố Thanh Thanh nói.
“Tại sao lại phải làm vậy?”
“Hình như vì đó là truyền thống của người Ba Tư xưa, nghe bảo những thương nhân buôn bán trân châu, đều sẽ giữ lại cho mình một viên trân châu đến cuối đời, mới có thể giúp linh hồn họ yên nghỉ được.”
“…”
“Không chỉ câu chuyện đó thôi, thời xưa còn từng ghi lại rất nhiều việc như vậy, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73398/quyen-13-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.