“Tích——”
Âm thanh vô cùng quen thuộc rồi lại khiến người ta cực kỳ căm hận ấy lại vang lên.
Ngô Du đưa tay sờ sờ cái túi da bò treo trước ngực, lúc này nó đã trở nên nặng trĩu rồi, nhưng vẫn còn chưa đầy, vẫn thiếu một món cuối cùng.
“Chỉ còn lại ba tiếng thôi, hiện tại chúng ta đã gom đủ sáu trong bảy món Phật Giáo Thất Bảo mà Pháp Hoa Kinh đã nhắc đến,” Ngô Du mở túi da bò nhìn bên trong “Vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, hoa hồng.”
Còn thiếu một món cuối cùng —— trân châu.
Khi bầu trời ở trước mắt lại xuất hiện mấy loại ảo cảnh, hai người dứt khoát gạch bỏ lựa chọn thế giới “trộm thiếc”.
Cố Thanh Thanh nhìn vẻ mặt của Ngô Du “Chị thấy được cái gì ở hai bầu trời bên kia? Có gì đó đáng sợ lắm sao?”
“Đáng sợ thì không có, chỉ là có hơi kỳ cục mà thôi.” Từ sau khi trải qua thế giới màu đỏ của mã não, lá gan của Ngô Du như được nới rộng thêm rất nhiều “Nếu chị bảo thứ chị thấy là một đám thỏ, em sẽ cảm thấy rất quái đản đúng không.”
“Con thỏ?”
“Đúng vậy, cũng không phải một đám, tổng cộng chỉ có hai con thôi, màu lông của nó hơi ngả vàng,” Ngô Du cũng không biết phải mô tả thế nào cho dễ hình dung “Cũng không biết hai con thỏ kia đang ở đó ăn cái gì, nói chung là nghe lạo rạo như tiếng kim loại ấy, mà càng làm người ta xin lỗi chịu không nổi hơn là chúng nó vừa ăn vừa ị, ị ra toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73399/quyen-13-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.