“Thật chứ, hai người chúng ta từ đầu đến giờ đầu óc cứ nghệch ra mà đi tới, căn bản chẳng có chút kế hoạch nào.” Vệ Đông ngồi ở cạnh cửa sổ lầu hai của khách sạn, thò đầu ra ngoài dùng lông vũ bạch hạc chiếu vào mấy kẻ đi đường qua lại bên dưới.
“Chịu thôi, chỉ phải đi theo NPC chứ biết làm sao giờ.” Ở trong lòng Phương Phỉ mà nói thì, lão bà bà gặp được ở Sư Đà Lĩnh là NPC thứ nhất, gã mãng xà gặp được sau khi vào Sư Đà Quốc chính là NPC thứ hai.
Phương Phỉ bỗng nhớ tới cảnh mộng mình nhìn thấy xuyên qua lông vũ bạch hạc, bản thân hóa thành một con cá lớn lạc lối giữa biển sâu, vẫn luôn không ngừng bơi đi giữa đáy biển sâu ngun ngút —— một đoạn cảnh mộng ngắn ngủi không đầu không đuôi như thế, lại càng khiến người ta thấy trong lòng thê lương hốt hoảng.
“Anh nhìn qua lông vũ thấy được cái gì?” Phương Phỉ không nén được tò mò hỏi.
Vệ Đông nhìn một lát liền mất đi hứng thú “Mấy đứa nó cái đầu là động vật gì thì chiếu ra là động vật nấy. Giống như con heo rừng tinh bên dưới, tôi thấy nguyên hình của nó là một con lợn rừng đang ủn đất kiếm ăn trong ngọn núi nào đó. Với hai con thỏ tinh bên kia nữa, nguyên hình là hai con thỏ, đang đào lỗ ở thảo nguyên—— lạ lùng ghê ta ơi, tụi nó là gì thì chiếu ra là cái đấy, nhưng tại sao hai chúng ta lại không phải người.”
“…” Về vấn đề này Phương Phỉ cũng không biết, mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73407/quyen-13-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.