Muốn tìm một con ‘đại bảo’ trong Sư Đà Quốc, cũng không phải việc khó gì.
Hai con ngỗng yêu đi thẳng đến chỗ phong nguyệt (ăn chơi) nổi danh nhất nơi này, Phương Phỉ phụ trách đứng ngoài cửa hóng gió, còn Vệ Đông thì lợi dụng ưu thế giới tính xông vào “Hỉ Thúy Lâu”.
Vệ Đông trên người khoác quần áo ngăn nắp mới toanh vừa mua ban nãy, nhấc hai chân ngỗng ung dung bước vào cửa, lập tức bị một đám chim cút, chim quyên cùng chim sẻ vây lấy, đứa thì hô “Ngỗng gia”, đứa thì lại gọi “Ngỗng gia cát tường”, rồi lại nịnh hót “Ui giời ơi nhìn cái bứu phát tài trên đầu ngài này, quả thật tướng mạo giàu sang phú quý tám đời nha…”
Hoàn toàn không có chút phong thái nhà Đường nào cả, quả thực chẳng khác gì “bát đại hồ đồng” (*) trứ danh vào mấy năm cuối nhà Thanh.
Vệ Đông bị một bầy “oanh oanh yến yến” theo nghĩa đen đẩy vào bên trong phòng.
Tú bà “Hỉ Thúy Lâu” cơ hồ là bay tới, kèm theo từng đợt tiếng cười vui mừng hớn hở “Cơn gió nào mang ngỗng gia thổi tới nơi này nha?”
Vệ Đông cảm giác được tay áo của mụ tú bà này vẫn còn kèm theo cơn gió chưa kịp tan đi mất “Là gió dưới cánh của bà chứ ai?”
“Ái dà da, ngỗng gia thật là hư quá đi ~” Tú bà dùng tay áo che lại cái mặt xù xù lông xám của mình, vươn tay sửa sang lại đóa hoa trên đỉnh đầu “Ngỗng gia, hôm nay ngài ghé chơi thật là đúng lúc, chỗ chúng ta vừa đến một đám vàng anh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73408/quyen-13-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.