Đó đã là ngày thứ ba kể từ khi Tư Hàn rời khỏi Thiên Hoa sơn. Hắn trước khi đi có nghe các môn đồ khác nói Hoàng Thiên Ngạo cùng bọn Ngâm Tuyết hướng Vạn Trùng Sơn rời đi. Nhưng mấy ngày nay hắn tìm mãi vẫn chưa biết được Vạn Trùng Sơn chính xác là nằm ở hướng nào.
Đang lúc trời mưa bão quá lớn, Tư Hàn định tìm một chỗ trú mưa thì nhìn thấy một mãng xà tinh ba đầu bị mắc kẹt giữa đại hồng thủy, nên cứu y mang về đây. Sau đó dùng chân hỏa của mình làm ấm lại cơ thể đã tái đi vì lạnh của xà tinh. Vậy là hai người bọn họ đã ở đây suốt ba ngày không ra ngoài.
Hứa Tư Hàn lúc này đang nằm trong động, gác tay làm gối nhìn ra màn mưa ngoài kia.
"Chủ nhân, ăn cơm đi!"
Người gọi hắn là một hắc xà tinh, nhìn vô cùng cao lớn, lúc mang y về đây Tư Hàn cũng khá chật vật. Y gọi là Lục Mạch.
Tư Hàn nghe y gọi thì lười biếng ngồi dậy. Vốn dĩ ngày đầu tiên rời khỏi Thiên Hoa sơn hắn rất hăng hái, nhìn thấy cái gì cũng vô cùng thích thú. Còn tưởng nhanh chóng tìm được rồng ngủ gật, xuất hiện trước mặt làm cho y ngạc nhiên. Nhưng mà mưa gió bão bùng khắp nơi, thậm chí hiện tại hắn còn không biết mình đang ở đâu chứ nói gì đến tìm rồng ngủ gật chứ?
Hắn thật chán nản quá!
Nhưng nhớ lại từ nhỏ đến lớn mình cũng chưa từng trải qua những chuyện này, cho nên hôm nay chính là cơ hội để trải đời, hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552821/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.