Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, Lục Niên bị ánh nắng đâm vào mắt nên giật mình tỉnh dậy.
"...Tiểu Thất..."
Y xoay người qua vừa dụi mắt vừa khàn khàn giọng gọi, nhưng nửa buổi vẫn không có tiếng trả lời. Lục Niên chép chép miệng quơ tay sờ soạng liền giật mình ngồi dậy. Bên cạnh y vậy mà chỉ còn lại một mảnh trống không.
"Tiểu Thất!"
Lục Niên có chút bất an lập tức chạy ra ngoài động một vòng, thì nhìn thấy Tư Hàn đang ngâm mình dưới lòng hồ.
"Tiểu Thất, ngươi làm cái gì đó?"
Lục Niên kinh hồn bạt vía, vết thương trên người Tư Hàn đêm qua dữ tợn như vậy, hiện tại hắn ngâm trong nước không sao đó chứ? Còn nữa, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, hồ nước vài nơi còn đóng băng, Tư Hàn mới sáng sớm đã ngâm mình, không sợ bị biến thành đá hay sao?
Không nghe thấy Tư Hàn trả lời, Lục Niên liền chạy đến đứng trên bờ nhìn xuống.
"Tiểu Thất!"
Y gọi thêm vài lần nữa nhưng người dưới hồ không một chút phản ứng, mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng nhuận tựa như đang ngủ say. Sợ Tư Hàn có chuyện gì, Lục Niên liền nhảy xuống nước định gọi hắn, thì bất ngờ giật mình, không kiềm nén được tiếng kêu phát ra từ cổ họng.
"A!"
Nước trong hồ vậy nhưng lại rất nóng làm y kinh hãi phóng lên bờ. Mắt trừng trừng nhìn dòng nước đang lưu chuyển bên dưới.
Bất giác, Tư Hàn đang vận công dưới lòng hồ mở mắt ra, tròng mắt từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ. Hắn xoay tay thành vòng tròn, lưu chuyển luồng nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552844/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.