Sau khi tách ra, Hoàng Thiên Ngạo liền vươn tay lau đi nước miếng còn dính trên môi Tư Hàn, khẽ miết nhẹ bờ môi hồng hồng có chút sưng của hắn. Tư Hàn liền cong khóe môi lên cười. Gương mặt hắn trong ánh tà dương tịch mịch khẽ sáng bừng, đôi mắt cũng cong cong thành hình bán nguyệt.
Hoàng Thiên Ngạo khẽ ngắm nhìn dung mạo người này như muốn khắc sâu trọn vẹn gương mặt hắn vào tim. Y vuốt ve gò má của Tư Hàn. Hắn liền cọ cọ má vào bàn tay to của người kia mà làm nũng.
"Ta đã rất nhớ sư phụ. Khi nhìn thấy sư phụ ngất, lòng ta đau muốn chết!"
Hoàng Thiên Ngạo mỉm cười. Y không nói gì, chỉ vuốt ve gương mặt thoáng ửng hồng của hắn. Tư Hàn biết y bình thường ít nói, bất quá không sao. Hắn ở bên cạnh y, cho dù cả ngày không nghe y nói được mấy câu, nhưng hắn tuyệt nhiên một chút buồn chán cũng không có. Hắn vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy y thì bản thân liền cảm thấy cao hứng.
"Sư phụ đến đây, ta cho người xem cái này!"
Tư Hàn liền nắm cánh tay Hoàng Thiên Ngạo kéo y đến bên cạnh người tuyết của mình, chỉ chỉ.
"Là cái gì?"
Hoàng Thiên Ngạo nhìn nhìn người tuyết chưa thành hình hài của hắn, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Chính là sư phụ. Ta đang đắp sư phụ đó. Người không thấy rất giống mình hay sao? Đây là môi, lúc nào cũng mím thành hàng. Ha ha."
Dứt lời, hắn liền chạy đến ngồi chồm hổm xuống tiếp tục nặn đắp. Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy hắn chơi rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552849/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.