Hôm nay đến ngày hẹn với Ân Sơn Tây Xương ở Vạn Trùng Sơn, Lục Mạch đúng như lời đã hứa, chỉ đến cùng với sáu thuộc hạ nữa. Khi đến nơi nhìn thấy sấm sét vang lên rung chuyển trời đất, y nhíu mày lại thành hàng. Thuộc hạ đi phía sau liền khàn khàn giọng.
"Dường như ai đó đang chịu thiên kiếp."
Lục Mạch nghe thấy cũng không trả lời. Y đương nhiên biết kẻ đó là ai. Trong thiên hạ chịu thiên kiếp nặng như vậy ngoài đại thống lĩnh Long tộc ra còn có thể là ai chứ?
"Chủ nhân, suốt mười ngày nay không nhìn thấy Hứa Tư Hàn, có khi nào..."
Tên thuộc hạ nói đến đó thì ngừng lại. Lục Mạch nhiều ngày trước nghe nói Hứa Tư Hàn bế quan tu luyện cũng không quá nghi ngờ, nhưng nay trùng hợp lại là đại hạn của Hoàng Thiên Ngạo, như vậy có một chút không thích hợp. Trước đây Hỏa phụng hoàng dù ghi hận Thiên Hoa sơn nhưng lại nặng tình với Hoàng Thiên Ngạo y biết rất rõ, cho nên nếu ngay thời khắc này hắn tu luyện mặc kệ sống chết của ái nhân e là chuyện khó tin.
"Chủ nhân, chúng ta nên làm gì?"
"Không cần."
Hiện tại cứu được Bạch Cửu mới là thứ y quan tâm nhất, những cái gì khác sớm đã không còn quan trọng nữa.
Lục Mạch vạn năm nay chưa từng biết cái gì là ái tình, không biết cái gì là yêu thương, cho đến khi gặp được Bạch Cửu. Đáng tiếc y nhận ra lòng mình thì đã quá muộn màng. Hiện tại bằng mọi giá y phải mang được người đó về bên cạnh rồi sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552939/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.