Nãy giờ anh không thấy cô nói gì về món ăn ăn làm anh kền hỏi :" vợ ! Vợ thấy chồng làm có ngon không ? "
Cô khẽ gật đầu đáp lại anh :" Uk ! Ngon "
Ngải Luân giật mình không thể tin nổi lời nói dối trắng trợn của cô :" Cái gì ? Ngon ! Cô không đùa chứ Duy An ? Ăn dở đến nỗi muốn chết cũng chết không được mà cô lại khen ngon "
Anhủy khuất cúi xuống đất giả vờ khóc :" hoá ra chồng nấu nó lại dở như vậy ! "
Cô thấy anh khóc cô buồn lắm , cô đau lắm.
Nhìn vào đôi bàn tay của anh , đôi bàn tay đó vì làm đồ ăn cho cô mà nó đã dính băng go tùm lum khiếm cô buồn hơn , đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Cô còn tự trách bản thân mình khi để anh tự tay vào bếp cô an ủi anh :" không đâu chồng nấu ngon lắm mà "
Cô lại tiếp tục ăn đồ trên bàn Ngải Luân thấy vậy liền ngăn cô lại :" Duy An đừng ăn nữa ! Cô đừng có hành hạ dạ dày của chính mình nữa "
Cô ngây ngốc đáp lại :" tôi có sao ? "
- Có đấy !
- Tôi cảm thấy nó ngon mà
- Cô không đùa chứ ? Có lẽ là cô bị hỏng não rồi
- Tôi không nói đùa ! Tôi cũng không bị hỏng não
Anh lay lay người cô khuyên cô với vẻ mặt lo lẵng :" vợ ơi ! Vợ đừng ăn nữa , chồng biết là chồng làm nó rất tệ "
- Đúng đấu ! Đúng đấy ! (
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1547/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.