Cô mệt mỏi đi lang thang , vô định không có điểm dừng , cô vừa đi vừa khóc , vừa đi vừa hận chính cô , vừa đi vừa cười ngây ngốc lẩm bẩm :" Mình đúng là con ngốc ! Mình đã bị lừa ngay từ khi bắt đầu ! Mình thật là mê muội ! Tại sao mình lại yêu anh ta chứ ? Tại sao mình lại quen dần cuộc sống khi có anh ta chứ ? Tại sao mình và lại quen thuộc gọi anh ta là chồng cơ chứ ? Anh ta chỉ là một kẻ lừa gạt thôi mà ! Tại sao chứ ? TẠI SAO ? "
Cô lang thang đi đến một ngõ cụt , đến khi đi hết ngõ đấy rồi cô mới nhận ra , cô quay lại đi ra thì va vào ả.
Ả gắt lên nói :" Con mẹ đứa nào mù thể hả ? Muốn chết hả con chó kia ? "
Ả ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của cô , ả cười mỉa mai nói :" Xin chào PHU NHÂN , PHU NHÂN đây khỏe chứ ? "
Cô nghe ả nói chỉ biết cười trừ nghĩ :" Phu nhân ? Thật mỉa mai ! Thật là buồn cười ! Sao trông mình thảm thế này ! "
Ả nhìn thấy bụng cô đã to lên cười khinh nói :" Đứa con trong bụng PHU NHÂN đây ra là còn giữ được sao ? "
Cô mệt mỏi đáp lại ả :" mình hiện giờ rất mệt ! Cậu đừng nói như vậy nữa được không ? "
Ả nhìn cô đây kiêu ngạo nói :" Mệt sao ? "
- Đúng vậy ! Mình hiện rất và là mệt
Ả nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/740980/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.