Sáng hôm sau đúng như Chương Mỹ nói Ngải Luân bị lôi đi Châu Phi không hề thương tiếc dù chỉ là một chút.
Ngải Luân vứt bỏ liêm sỉ kêu gào , cầu xin nhưng nó lại hoàn toàn vô dụng vì mấy người lôi Ngải Luân đi thà im lặng nghe Ngải Luân cầu xin đến điếc tai còn hơn là mất mạng dưới tay của anh
Ngày ngày anh đến bệnh viện chăm sóc cô từng chút một đến ngày cô xuất viện , về đến nhà lúc nào anh cũng đi theo cô như hình với bóng , chỗ nào có cô là chỗ đó có anh , Chương Mỹ thì ngày ngày chuẩn bị bị các đồ dinh dưỡng , bổ nhất cho cô ăn.
Cứ như vậy cho đến 5 tháng sau , lúc này Ngải Luân về cũng đã được một tháng , về đến nhà Ngải Luân không dám bén mảng đến nhà anh nữa vì ngải Luân sợ , sợ rằng sẽ bị anh cho thêm chuyến đi Châu Phi lần nữa nên chỉ lặng im không dám đánh tiếng rằng mình bị đã về
Thừa cơ lúc cô đang ngủ Chương mỹ và anh nói chuyện phím
Chương Mỹ nhìn bị anh mệt mỏi hỏi :" Bao giờ anh mới nói ra sự tin thật đây ? Kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra ! "
Anh nhíu mày nói :" khi nào cô ấy sinh xong "
Chương Mỹ đưa rá giả dụ :" Nếu như chị ấy biết và rời đi thì sao ? Lúc đó anh sẽ cho chỉ có một mình ! CHỈ CÓ MỘT MÌNH ! "
Anh lạnh băng nhìn Chương Mỹ nói nhấn mạnh từng chữ một :" THỬ NÓI LẠI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/740981/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.